Ngắm hoa nở trong sương
Phan_5
Ngải Mễ liền hỏi: “Tối qua anh không ngủ được à? Giường chật quá đúng không? Nhưng em ngủ ngon lắm.”
Allan nhắm nghiền mắt lại, chỉ mỉm cười chứ không đáp lời.
“Em chen anh nên anh phải ra ghế ngủ hả?” Ngải Mễ hỏi. Cô biết mình ngủ rất hay dồn người khác, thế nên hồi nhỏ khi ngủ cùng giường với cô, bất luận giường to thế nào, cô cũng vẫn có thể dồn mẹ xuống dưới đất, có lúc mẹ đành phải đổi sang bên kia, nhưng chẳng mấy chốc Ngải Mễ lại mò đến, có đêm dồn mấy lần liền.
Cô liền trách: “Sao anh không gọi em dậy? Hoặc đẩy em sang một góc ấy?”
Allan vẫn nhắm nghiền mắt, mỉm cười, nói: “Em ngủ say như con cún, anh nỡ lòng nào gọi em dậy?” Rồi anh ngáp một cái, hỏi: “Em ăn sáng chưa? Có đói không?”
“Em ăn rồi nên không đói.”
“Thế ngủ một lát nhé, anh buồn ngủ quá.”
Ngải Mễ chẳng buồn ngủ chút nào nhưng vẫn phải giả vờ nhắm mắt. Nhắm mắt chưa đầy hai phút, cô bắt đầu mò mẫm trên người anh. Không hiểu tại sao, cô nghĩ hai người đã đến với nhau rồi thì nghiễm nhiên phải làm việc gì đó, nếu không cô sẽ nghi ngờ là anh không yêu cô nữa, ít nhất là anh không cảm nhận được sự quyến rũ của cô.
Allan nhắm nghiền mắt, mỉm cười túm lấy tay cô, không cho cô chạm vào chỗ đó của anh. “Làm gì vậy? Tay chân quờ quạng ghê thế. Em không nghe nói không được chạm vào cái đó của ông ba mươi à? Đừng có đùa với lửa, không lại tự chuốc vạ vào thân đấy.”
“Anh không thích tự chuốc vạ vào thân à?”
“Anh sợ em đau.”
“Em không đau.”
“You sure (Em chắc chắn chứ)?”
“Yes (Chắc chắn).”
Sau khi chiến sự xảy ra, Ngải Mễ bắt đầu quên hết mọi thứ xung quanh và rên rỉ mỗi lúc một rõ hơn, Allan sợ quá vội áp miệng mình vào miệng cô, kiểm soát mọi hoạt động tự do ngôn luận của cô.
Chương 12
Ngủ một giấc dậy là đã gần hai giờ chiều. Ngải Mễ lại muốn đi vệ sinh nên đành phải rón rén bò dậy, lén đi ra ngoài. Cô đang ngó nghiêng, xem cửa nào giống cửa nhà vệ sinh thì thấy Giản Huệ đang đeo tạp dể, tay cầm xẻng chiên đi ra từ sau một cánh cửa.
Nhìn thấy Ngải Mễ, Giản Huệ sửng sốt hỏi: “Bạn vẫn ở đây hả? Mình rót trà quay ra thì không thấy bạn đâu nữa, mình cứ tưởng bạn về rồi cơ.” Nói xong, Giản Huệ liếc về phía đống giày đặt ngoài cửa. Ngải Mỗ nghĩ bụng với vẻ đắc ý, bà chị quên mất dấu vết quan trọng rồi ư? Xem ra là chưa đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám.
Ngải Mễ hỏi: “Nhà vệ sinh nhà chị ở đâu ạ?”
Giản Huệ liền chỉ về phía nhà vệ sinh. “Góc kia kìa.”
Khi Ngải Mễ quay vào phòng Allan, thấy anh cũng đã dậy. Ngải Mễ liền hỏi: “Anh không ngủ nữa à?”
“Không, đói quá ruột dính cả lại rồi, không ăn gì e rằng lại xảy ra án mạng.”
“Sáng anh chưa ăn gì à?”
“Ăn rồi.” Allan cười, đáp. “Nhưng cũng gần hai giờ rồi, cộng với việc vừa nãy lại đi đá nửa trận bóng đá, không đói mới là lạ.”
Ngải Mễ liền thắc mắc: “Anh vừa đi đá bóng hả? Sao em không biết nhỉ?” Thấy nụ cười của Allan đầy ẩn ý, cô cũng phần nào đoán ra được ý anh chàng, bèn tò mò hỏi: “Tại sao anh lại gọi chuyện ấy là đá bóng? Em thấy chẳng giống đá bóng chút nào.”
“Anh đọc sách thấy bảo thế nói lượng sức mà đàn ông phải bỏ ra tương đương với việc đá nửa trận bóng.”
Ngải Mễ không kìm được liền thốt lén: “Thảo nào anh ra nhiều mồ hôi như vậy, hóa ra là đá bóng à.” Cô nghĩ một lát lại hỏi tiếp: “Đàn ông tương đương với việc đá nửa trận bóng, còn đàn bà thì sao?”
Allan nghiêng đầu nhìn cô, nói: “Em phải tự hỏi em chứ, có phải tương đương với việc tổ chức một live show không?” Ngải Mễ đỏ bừng mặt, giơ tay định đánh anh thì bị anh túm chặt, tiện đà kéo cô vào lòng, nói nhỏ: “Không ngờ Ngải Mễ cũng biết đỏ mặt nhỉ, bây giờ thì anh biết cách đối phó với cái miệng búa xua của em rồi.”
Allan vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi lại chạy xuống cửa hàng tạp hóa ở dưới mua một cái khăn mặt và một cái bàn chải cho Ngải Mễ dùng. Cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, xong xuôi, cô nhìn thấy khăn mặt nhà Giản Huệ treo ở trên giá treo hình tròn có nhiều cặp nhựa, cô cũng treo khăn của mình lên đó, rồi đặt bàn chải đánh răng của mình vào chiếc cốc sứ để trên tủ tường nhỏ, rất ra dáng bà chủ nhà Allan, cảm giác như đã có một vị trí ở trong ngôi nhà này.
Ngoài phòng khách, Allan đang bày bát đũa lên bàn ăn, Giản Huệ đứng ở cửa bếp, nói: “Tớ nấu cơm rồi đấy, biết các cậu... ngủ đến bây giờ chắc chắn sẽ đói. Ngải Mễ, tay nghề nấu nướng của mình thường lắm, ăn tạm vậy nhé!”
Allan nói với vẻ rất áy náy: “Ngại quá nhỉ? Sao lại bắt bà con phải nấu cơm...”
Giản Huệ liền cười, nói: “Mọi người chiến đấu ở tiền tuyến vất vả rồi thì bọn này ở hậu phưong nấu cơm là lẽ thường tình thôi mà...”
Ngải Mễ thấy mặt Allan đỏ bừng, chắc do đúng là hôm nay đã chiến đấu. Cô nghĩ Giản Huệ nói đùa như vậy cũng có ẩn ý cả, nên mặt cũng đỏ theo.
Allan vào bếp giúp một tay, Ngải Mễ cũng theo sau, nhưng phát hiện ra bếp chẳng chứa được nhiều người, mình cũng chẳng giúp được gì, đành quay ra phòng khách. Cô nghe thấy Allan hỏi Giản Huệ: “Hôm nay trường em không tổ chức thi à?”
“Có thi, nhưng em không đi coi thi.”
Ngải Mễ đoán chắc là biết hôm nay Allan ở nhà nên Giản Huệ mới không đi coi thi. Cô biết là lệ phí coi thi của kỳ thi tự học này khá cao, các thầy cô ở khoa bố mẹ cô đều thích đi coi thi, chẳng lẽ Giản Huệ có mối thù với tiền ư? Cô nghĩ chắc chắn là Giản Huệ đã đem lòng yêu Allan, mặc dù không có bằng chứng nhưng cô vẫn tin vào trực giác của mình.
Ăn cơm xong, Allan đi rửa bát, Giản Huệ không cho anh rửa mà nói: “Anh đang có khách, thôi cứ tiếp chuyện khách đi, để em rửa.”
Allan khăng khăng đòi rửa. “Nguyên tắc không thay đổi, người nào nấu cơm không phải rửa bát, thôi cứ để anh rửa.” Giản Huệ không giành nữa mà vào phòng khách ngồi xuống sofa, cẩm cuộn len và kim đan lên, vừa đan vừa nói chuyện với Ngải Mễ.
Nhìn cuộn len màu xi măng, Ngải Mễ không kìm được bèn hỏi: “Chị đan cho anh ấy à?”
Giản Huệ có vẻ mất tự nhiên, hỏi: “Ai? Thành Cương hả? Không.” Nhưng Ngải Mễ vẫn tin chắc chắn là đan cho Allan, màu xi măng đó chỉ có nam giới trẻ mới mặc.
Không hiểu sao, Ngải Mễ cảm thấy rất lo, Giản Huệ cái gì cũng biết, biết nấu nướng, biết đan áo, còn cô thì chẳng biết làm gì. Giản Huệ cũng rất xinh xắn, mũi không cao nhưng đôi mắt to tròn, rất có hồn. Ngải Mễ nghĩ đàn ông đều thích các cô gái mắt to, khi miêu tả một cô gái đẹp, người ta thường nói “đôi mắt long lanh biết nói” còn gì. Cô biết mũi mình khá cao nhưng mắt lại không được to, cũng không long lanh, càng chẳng biết có hồn hay không.
Cô cảm thấy Allan ở nhà Giản Huệ thật sự quá nguy hiểm, nếu thuyết phục được anh chuyển khỏi nơi này thì yên tâm. Nhưng chuyển đi đâu đây? Chắc chắn anh không muốn chuyển đến nhà thầy hướng dẫn của mình, nhưng anh có thể chuyển vào ký túc xá chứ nhỉ? Sinh viên xa nhà đều ở trong ký túc xá cả tuần còn gì? Tại sao cứ cuối tuần anh phải về nhà cô Giản? Cô đoán chắc chắn là Giản Huệ đã thích Allan, Allan cũng chẳng có lý do gì mà không thích cô nàng. Nếu họ cứ gần nhau thế này, lửa gần rơm kiểu gì chẳng bén. Cô quyết định lát nữa sẽ trao đổi với Allan chuyện này.
Rửa bát xong, Allan từ bếp đi ra và nói với Ngải Mễ: “Anh đưa em về nhé?”
“Tại sao?” Ngải Mễ sốt sắng hỏi.
“Chiều anh còn phải viết luận văn, chẳng phải em cũng còn rất nhiều sách phải đọc là gì?”
“Sách mai em đọc cũng được, thôi để em ngồi ở đây xem anh viết luận văn thế nào, em chỉ ngồi bên cạnh chứ không phá đám anh đâu.”
Allan cười, nói: “Em ngồi ở bên cạnh thì anh còn viết được gì nữa? Biểu diễn thư pháp luôn cho xong. Thôi để anh kiếm cuốn sách cho em đọc. Thầy em giao cho đọc tiểu thuyết gì, xem anh có tìm được cuốn nào không...”
Giản Huệ liền gợi ý: “Ngải Mễ, hay bọn mình đi chơi siêu thị đi, để anh ấy ở nhà tập trung viết luận văn.”
Lời đề nghị này cũng khá lọt tai, vì thực lòng Ngải Mễ không hẳn muốn ngồi xem Allan viết luận văn, chủ yếu là do cô không muốn cho Giản Huệ và Allan ở gần nhau, nếu Giản Huệ cũng xung phong đi siêu thị thì còn gì bằng. Cô liền vui vẻ đáp: “Được đấy, mình đi siêu thị ngó xem có gì không.”
Allan vội vào phòng ngủ lấy ít tiền đưa cho cô. “Em mang ít tiền đi, không lát nữa thích mua cái gì mà chẳng có tiền, lại quay sang hát cho người ta nghe.”
Giản Huệ tò mò hỏi: “Hát cho người ta nghe? Thế có nghĩa là sao?”
Ngải Mễ vội thanh minh: “Là chuyện cười hồi nhỏ của em, có lần em đã kể cho anh ấy. Một lần em theo bố mẹ ra cửa hàng bách hóa, nhìn thấy một con búp bê rất đẹp, em cứ nằng nặc đòi mua. Mẹ em thì bảo ở nhà có mấy con kiểu đó rồi, không cho mua nữa, nói dối em là không mang đủ tiền, bảo: “Không có tiền thì mua kiểu gì? Định hát cho mọi người nghe ư?” Em lại tưởng thật, bước đến hát cho người bán hàng đó nghe, khiến bao nhiêu người xúm lại xem, bố mẹ em thì khóc dở mếu dở, cuối cùng đành phải mua. Nhưng em đâu có biết, em lại cứ tưởng có được con búp bê đó là nhờ đứng hát, thế nên sau này cứ thích cái gì, nếu bố mẹ không chịu mua là em lại bước đến hát cho người ta nghe.”
Giản Huệ nghe xong liền cười khúc khích. “Bố mẹ bạn rất chiều bạn thì phải, có phải đến bây giờ thích cái gì là bạn vẫn đòi cho bằng được không?”
Ngải Mễ cảm thấy câu này rất chối tai, sợ Allan cũng nghĩ như vậy nên vội thanh minh: “Đó là chuyện hồi nhỏ thôi, em kể cho vui ấy mà, giờ em không còn là cô bé được nuông chiều sinh hư đó nữa rồi.” Rồi cô quay sang hỏi Allan: “Đúng không anh? Đã bao giờ anh thấy em đòi hỏi cái nọ cái kia ở ngoài chưa?”
Từ nãy đến giờ Allan chỉ cười, nghe thấy vậy vội nói: “Đúng, đúng, chưa bao giờ, bây giờ em là em bé ngoan rồi, chẳng đòi hỏi linh tinh bao giờ.” Nói xong anh liền dúi tiền vào tay cô. “Nhưng thích mua cái gì thì cứ mua, không mua linh tinh là được.”
Ngải Mễ theo Giản Huệ đến siêu thị Quang Hoa ngó nghiêng lung tung. Giản Huệ vờ vô tình hỏi: “Bạn kém Thành Cương mấy tuổi?”
“Ba tuổi, sao ạ?”
Giản Huệ khẽ thở dài và nói: “Không sao, trông bạn có vẻ còn ít tuổi, thảo nào anh ấy chiều như trẻ con vậy. Đàn ông luôn thích con gái ít tuổi hơn mình. Thực ra ngẫm lại cũng thấy đúng, phụ nữ chóng già, cùng là ba mươi tuổi nhưng “trai ba mươi tuổi đang xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già”, nếu phụ nữ mà hơn tuổi đàn ông thì đến khi người đàn ông hơn bốn mươi, phụ nữ đã bước sang tuổi mãn kinh rồi.”
Ngải Mễ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xa xôi như thế, cô liền tò mò hỏi: “Phụ nữ đến tuổi mãn kinh sẽ thế nào?”
“Bước vào tuổi mãn kinh, phụ nữ sẽ già nhanh, không còn quyến rũ, đàn ông sẽ không còn hứng thú nữa. Nếu lúc đó người đàn ông mới hơn bốn mươi, đang ở độ tuổi sung sức, chắc chắn hai người sẽ gặp trục trặc, anh ta sẽ không yêu người phụ nữ đó nữa mà đi tìm cô nào trẻ đẹp hơn...”
Ngải Mễ tính thầm và cũng thấy rất lo lắng. Cô từng đọc ở đâu đó rằng tuổi mãn kinh của phụ nữ bắt đầu từ bốn nhăm đến năm nhăm tuổi. Cô nghĩ, nếu chẳng may bốn mươi lăm tuổi cô đã bước vào giai đoạn mãn kinh mà Allan vẫn chưa đến năm mươi thì phải làm thế nào đây? Nghe nói đàn ông bảy mươi tuổi, nhu cầu về chuyện đó cũng vẫn còn, như thế không biết anh ấy có ra ngoài tìm cô nào trẻ đẹp hơn không?
Cứ nghĩ đến chuyện đó cô lại chẳng còn đầu óc nào mà ngó nghiêng hàng hóa trong siêu thị nữa, chỉ thầm than thở hồng nhan dễ già.
Hai người lang thang một hồi, Ngải Mễ không mua gì, cô không muốn tiêu tiền của Allan. Giản Huệ mua một cuộn băng, Ngải Mễ cầm lên xem, bài hát chính có tựa đề là Duyên kiếp sau của Lưu Đức Hoa. Cô liền thắc mắc: “Đây là bài hát mới hả?”
“Không, vì mình rất thích bài Duyên kiếp sau này thôi, bạn đã bao giờ nghe Thành Cương hát bài này chưa?”
Ngải Mễ lắc đầu. “Anh ấy chưa đưa em đến quán karaoke bao giờ cả, dạo này anh ấy rất bận...”
“Không cần phải ra quán karaoke mà vẫn được nghe hát cơ, Thành Cương hay hát ở nhà. Giọng còn hay hơn cả Lưu Đức Hoa, chất giọng của Lưu Đức Hoa không hay lắm, chỉ hát được giọng trầm thôi. Giọng Thành Cương hay tuyệt, mỗi lần cất tiếng hát đều đi vào lòng người. Thành Cương có khiếu ca hát có lẽ là do đằng nội nhà anh ấy mang dòng máu Kazakhstan. Bạn cũng biết đây, Trung Quốc có hơn năm mươi dân tộc, ngoài dân tộc Hán là nghiêm túc ra, các dân tộc ít người đều hát hay múa giỏi, toàn những người như Hồ Tùng Hoa, Đằng Cách Nhĩ[1]...”
[1] Tên các ca sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc.
Nghĩ đến việc Giản Huệ thường xuyên được gặp và nghe Allan hát mà Ngải Mễ ngưỡng mộ biết bao, không kìm được bèn nói: “Chị may mắn thật đấy, được ở gần anh ấy.”
“Mình may mắn hả?” Giản Huệ nói. “Mình cảm thấy mình bất hạnh thì có.” Nhưng cô không nói tại sao mình lại cảm thấy bất hạnh mà hỏi Ngải Mễ: “Bạn có tin vào kiếp sau không?”
Ngải Mễ cũng không biết mình có tin hay không, cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, bây giờ bị Giản Huệ hỏi như vậy, rồi lại thấy cô ấy thích bài hát Duyên kiếp sau, bèn trả lời lấy lòng: “Em tin.”
“Mình cũng vậy. Nếu một người tin rằng có kiếp sau thì sẽ không quan tâm đến mọi nỗi cay đắng, khổ đau của kiếp này nữa mà gửi gắm tất cả hy vọng vào kiếp sau.”
Chương 13
Tối hôm đó, khi Allan đưa Ngải Mễ về nhà, cô liền tranh thủ cơ hội bàn với anh: “Anh đừng ở nhà Giản Huệ nữa, chuyển đến nhà em hoặc vào ký túc xá mà ở.”
“Sao vậy?”
Cô liền nói thẳng: “Em sợ anh sẽ đem lòng yêu Jane, cô ấy vừa xinh xắn lại vừa giỏi giang, hiền thục...”
Allan liền cười, nắm chặt tay cô hơn. “Đầy đủ công dung ngôn hạnh hả? Em ca ngợi cô ấy như thế là vì yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ư?”
“Đừng có đùa, em là con gái, sao có thể yêu con gái được?”
“Có gì đâu, thế gian này thiếu gì lesbian (đồng tính luyến ái nữ)?” Allan nhận thấy cô đang lo lắng thật, bèn an ủi: “Đừng lo. Em tưởng anh là người rừng à? Gặp một ăn một, gặp hai xơi hai ư?”
Cô vội lắc đầu. “Anh không phải là người rừng, nhưng anh sợ một loại vũ khí chí mạng là nước mắt của con gái, người ta vừa khóc là anh đầu hàng ngay. Jane có đôi mắt long lanh như thế, không khóc thì cũng như đang khóc, nếu mà khóc chắc chắn sẽ rất quyến rũ. Nếu cô ấy khóc trước mặt anh, anh có chống chọi được không?”
“Tại sao cô ấy lại phải khóc trước mặt anh? Bị anh cướp mất đồ chơi à?”
“Dĩ nhiên không phải vì bị cướp đồ chơi mà là vì... cô ấy yêu anh.”
“Sao Jane có thể yêu anh được? Cô ấy đầy người theo đuổi, không phải cán bộ cấp cao thì ít nhất cũng là con em cán bộ cấp cao, anh là cái quái gì?”
Ngải Mễ có vẻ không quan tâm lắm đến cụm từ “cán bộ cấp cao”, hiện nay tổ trưởng tổ dân phố cũng là cán bộ cấp cao. Cô nửa đùa nửa thật, nói: “Anh không hơn con em cán bộ cấp cao à? Anh có mối liên hệ với nưóc ngoài.”
“Chứ sao nữa, anh còn bắt được tín hiệu của đài địch... Em yên tâm đi, Jane sẽ không yêu anh đâu, anh quen cô ấy đâu phải mới một, hai ngày, nếu cô ấy có ý đồ đó thì anh đã nhận ra từ lâu rồi.”
Ngải Mễ vẫn khăng khăng. “Điều em nói là sự thật đấy, chắc chắn là Jane đã yêu anh. Cô ấy đan áo len cho anh, nấu cơm cho anh, cô ấy còn...” Đến khi Ngải Mễ liệt kê thật thì lại không tìm ra được điều gì để kể nữa, đành nói: “Tóm lại là rất nhiều việc, đếm không xuể.”
“Hơ hơ, đúng là “đếm không xuể”, mới có như thế mà đã đếm không xuể.” Allan hỏi: “Jane đan áo len, sao em lại dám chắc là đan cho anh? Anh chưa bao giờ mặc áo len đan tay cả, anh ở nhà cô ấy, chẳng lẽ cô ấy không nhận ra điều này ư?”
Ngải Mễ nghĩ một lát, hình như đúng là chưa bao giờ nhìn thấy Allan mặc áo len đan tay, hơn nữa Jane cũng đã nói không phải đan cho anh ấy. “Có thể chiếc áo len đó không phải là đan cho anh, nhưng việc cô ấy yêu anh là điều chắc chắn, đây là trực giác mách bảo em, trực giác của một cô gái đối với một cô gái chắc chắn sẽ không sai đâu.”
“Đó là vì em không hiểu cô ấy. Anh hỏi em, nếu em yêu một người thì em có giới thiệu bạn gái cho người ấy không?”
Ngải Mễ đáp: “Dĩ nhiên là không rồi, nếu anh ta lại yêu người em giới thiệu thì sao? Hơn nữa nếu em giới thiệu người yêu cho anh ta thì khác gì nói với anh ta là em không yêu anh ta.”
“Nhưng Jane đã giới thiệu cho anh mấy cô bạn rồi.”
“Thật hả?” Giờ thì cô đã yên tâm hẳn, đầu óc lại bắt đầu tập trung vào mấy cô bạn gái đã được Jane giới thiệu. “Cô ấy giới thiệu ai cho anh? Con em cán bộ cấp cao hả? Anh đã gặp bọn họ lần nào chưa? Anh có thích họ không?”
Allan liền cười. “Anh biết ngay là kể ra chuyện này thì em sẽ tra khảo đến cùng. Khai thật với tổ chức là anh không biết rõ về lai lịch cụ thể của mấy cô ấy, hầu hết là cô ấy không bảo sẽ giới thiệu bạn gái cho anh, thường chỉ nói có người bạn kiếm hộ được mấy cái vé độc, xem hòa nhạc, triển lãm gì đó, mọi người cùng đi xem cho vui, hoặc hẹn đến nhà ăn bữa cơm, đôi khi người ta về rồi, cô ấy mới hỏi anh ấn tượng về cô gái ban nãy thế nào. Anh bảo chẳng có ấn tượng gì cả, và thế là cô ấy cũng thôi.”
“Từ nay về sau, anh đừng bảo cô ấy giới thiệu bạn gái cho anh nữa.”
Allan liền cười hơ hơ. “Hôm nay cô ấy được xem bộ phim Cuộc chiến không khói lửa, chắc chắn sẽ không giới thiệu người yêu cho anh nữa đâu.”
Ngải Mễ nghĩ thấy cũng phải, kẻ ngốc đến đâu cũng đoán ra một trai một gái trốn trong phòng có thể làm những gì. Cô hỏi: “Jane có người yêu chưa?”
“Việc đó thì anh chịu, nhưng ứng cử viên thì nhiều lắm, đợt trước cô ấy còn cho anh xem ảnh của mấy ứng cử viên, nhờ anh tham mưu hộ.”
“Anh tham mưu thế nào?” Ngải Mễ sốt sắng hỏi.
“Không rõ tình hình cụ thể nên đương nhiên là chọn qua tướng mạo thôi, xem cậu nào trông kháu khỉnh thì bỏ phiếu cho cậu đó.” Allan sực nhớ ra điều gì đó. “Mới đây có một anh làm ở ban tổ chức thành ủy theo đuổi Jane, trông rất trẻ nhưng đã có xe đưa xe đón. Mấy lần tìm đến nhà, đúng lúc Jane đi siêu thị, người ta đã phải tỏ ra hết sức nhũn nhặn đợi mấy tiếng đồng hồ. Anh cũng rất vinh hạnh được nói chuyện mấy câu với đồng chí ở ban tổ chức thành ủy này.”
“Anh nói gì với anh ta?”
“Anh nói cho anh ta biết nhà vệ sinh nằm ở đâu.”
Cô cười ngất. “Chỉ nói vậy thôi hả?”
“Thì có sao đâu! Đây là vấn đề lớn liên quan đến quốc kế dân sinh, anh ta ngồi yên chờ Jane quay về được là nhờ công lao của anh đấy.”
“Anh ta đến vào lúc Jane không có nhà chứng tỏ không có hẹn từ trước, thế thì chắc chắn không phải là bạn trai của cô ấy. Em chỉ mong anh ta theo sát mục tiêu hơn để tán đổ Jane, xóa đi mốì họa lớn cho em.” Cô sực nhớ ra vấn đề cuối cùng, bèn hỏi: “Jane hơn anh mấy tuối?”
“Cô ấy sinh năm 69, sinh nhật muộn hơn anh mấy ngày, chắc hơn bốn, năm tuổi gì đó.”
Cô nhớ rằng Jane có nói đến chuyện gái hơn trai tuổi thì không hay thế nào, nghĩ bụng, Jane biết điều này, chắc chắn không yêu Allan đâu, rồi cô hỏi kháy: “Sao anh nhớ rõ sinh nhật của cô ấy thế?”
“Lạ lắm ấy, những chuyện khác anh nhớ kém lắm, nhưng ngày sinh nhật người khác thì nhớ như in, chỉ nhìn một lần là chẳng quên được.”
Cô biết Allan đang khiêm tốn, thực ra anh là người có trí nhớ cực tốt. Cô liền làm phép thử: “Thế anh nhớ sinh nhật của em là ngày nào không?”
Allan liền trêu: “Sinh nhật của em là mùng 3 tháng 12...”, thấy cô chuẩn bị nổi giận, anh vội nói thêm: “Sau đó một ngày đúng không?”
Sau đó, Ngải Mễ không ép Allan phải chuyển khỏi nhà Jane nữa, cô không muốn bị coi là người nhỏ mọn, nhưng cô thực sự vẫn coi Jane là đối thủ cạnh tranh. Cô cảm thấy chỉ ghen thôi chưa đủ, điều quan trọng là phải quyến rũ được Allan, muốn câu được cá phải có mồi ngon, nếu mọi phương diện mình đều hơn Jane thì có lý do gì mà anh ấy lại yêu Jane và bỏ rơi mình chứ? Trừ phi đầu óc anh chàng có vấn đề.
Một kẻ đầu óc có vấn đề thì yêu làm gì chứ?
Dĩ nhiên là đôi mắt to tròn của Jane không thể bắt chước được nhưng Ngải Mễ cũng không lo lắng nhiều về dung nhan của mình, mỗi người có một điểm mạnh riêng. Jane chỉ cao khoảng lm6, đứng cạnh Allan thấy lùn hơn hẳn, hơn nữa mũi Jane cũng không được cao, nhìn nghiêng thấy không có gì nổi bật cả.
Ngải Mễ cho rằng Allan vẫn si mê dung nhan của cô hơn, vì anh rất thích chụp ảnh cho cô, mỗi lần đi chơi công viên, anh đều mang máy ảnh chụp cho cô, chụp chính diện, chụp nghiêng, chụp ở cự ly gần, cự ly xa, kiểu gì cũng có. Cô cảm thấy ảnh anh chụp cho cô tấm nào cũng đẹp, trông xinh hơn cô trong gương, chứng tỏ anh biết cô đẹp ở điểm nào.
Allan thích nhất là cô búi tóc sau gáy, lưng quay vào anh, sau đó lại quay nghiêng mặt ra phía anh, anh nói chụp như thế trông rất giống ảnh chụp nghiêng của diễn viên Hồng Kông Thạch Tuệ hay Hạ Mộng. Anh đã từng nhìn thấy kiểu chụp đó rồi, ảnh đen trắng, ngắm rất thích.
Ngải Mễ lại bắt đầu tỏ ý ghen tuông với Thạch Tuệ và Hạ Mộng, hỏi: “Anh thích ngắm như thế thì chắc là phải cầm ảnh lên hôn rồi mơ mộng vẩn vơ nhỉ?”
Allan bèn lắc đầu, thanh minh: “Cái đẹp và tình dục không có mối liên hệ tất yếu. Có vẻ đẹp khiến anh phải kính trọng, hay nói cách khác là chỉ có thể để ngắm, không được phép đùa giỡn. Hiện nay người ta vẫn khen ai đó “gợi cảm”, có lẽ là chính xác hơn việc chỉ dùng một từ rất chung là “đẹp” để miêu tả vể phụ nữ. Gợi cảm nhưng chưa chắc đã đẹp, đẹp cũng chưa chắc đã gợi cảm.”
Sau khi quen Allan, Ngải Mễ bắt đầu học cách làm việc nhà, hiện tại gần như đã đối phó được với những việc nấu nướng, giặt giũ ngày thường. Cô cảm thấy làm việc nhà không phải là chuyện quá khó khăn, nói như lời Allan là đến trường Đại học B còn thi được, chẳng lẽ việc xào nấu lại không làm được à?
Không có món nào khó, chỉ sợ người không làm.
Hiện tại so với Jane, cô chỉ còn kém mỗi khoản đan áo len nữa thôi, nhưng Allan nói rồi, anh không mặc áo đan tay bao giờ, Ngải Mễ cũng không thích mặc, thấy vừa dày vừa nặng, cô thích mặc áo lông cừu, vừa nhẹ vừa đẹp, tội gì phải mất công đan tay? Nhưng cô vẫn muốn tự tay đan cho anh cái gì đó, chủ yếu là để anh biết, những việc mà Jane làm được, cô cũng có thể làm, những cái cô muốn học thì đều có thể học thành công.
Cô đã hỏi cô bạn Vương Hân cùng phòng, Vương Hân nói tốt nhất là đang khăn quàng cổ đầu tiên, vì đan khăn khá đơn giản, cứ thẳng tuột là xong. Ngải Mễ thấy đây là một ý tưởng không tồi nên quyết định đan khăn. Vương Hân lại dạy cho cô kỹ xảo để đan nhanh là mua loại kim đan to, chẳng mất nhiều thời gian đã đan xong. Ngải Mễ vội đi mua len và kim đan rồi nhờ Vương Hân dạy cô đan.
Vương Hân nói, cậu mới học nên không phải đan kiểu phức tạp, đan cốt đơn giản thôi, vừa dễ đan vừa dày dặn. Ngải Mễ bảo thôi thì đan cốt vậy.
Vương Hân liền dạy cô đan nhưng Ngải Mễ vốn là người vụng về, đan không đúng luật, nhớ nhớ quên quên nên đan được một hồi thì càng xuống dưới càng rộng, cuối cùng biến thành một hình thang trên hẹp dưới rộng.
Thấy vậy, Vương Hân khóc dở mếu dở, nói: “Thôi thôi, đan cốt cậu sáng tạo quá, dạy cậu kiểu nào chặt chẽ hơn chút vậy. Đan xương cá nhé?”
Kiểu đan này hay ở chỗ là không đến nỗi càng đan càng rộng, nhưng cũng tệ ở chỗ là không thể càng đan càng rộng được, vì thế nên Ngải Mễ không phát hiện ra mình đan sai ở đâu, cô cũng không biết đan xương cá có hình như thế nào, vì Vương Hân chỉ đan mấy hàng cho cô xem, trong đầu cô không có khái niệm hoàn chỉnh, tưởng là mình đan chuẩn lắm rồi, thế nên vẫn miệt mài đan. Càng đan càng có cảm giác mình như Chức Nữ xuống trần, tự thấy phục bản thân vô cùng.
Đợi đến ngày đan xong khăn, mang ra cho Vương Hân xem, vừa nhìn thấy sản phẩm, Vương Hân liền cười ngặt nghẽo. “Má ơi, đây là kiểu đan xương cá của cậu ư? Xương nằm ở đâu? Sao tớ chỉ thấy một dúm toàn cục là cục vậy?”
Ngải Mễ liền giơ khăn ra xa để nhìn, đúng là chỉ thấy một dúm toàn cục là cục, nhưng cô không muốn dỡ len ra đan lại, bèn nói: “Thôi, cứ gọi nó là khăn nổi mụn vậy. Sau này bọn cậu ai cần đan khăn nổi mụn cứ đến gặp tớ.”
Ngải Mễ ngại nên không dám tặng chiếc khăn mình đan cho Allan, nhưng cuối cùng cô vẫn lấy hết can đảm đưa cho anh. Thôi, bị ăn cười cũng phải chịu chứ sao?
Allan giở chiếc túi được gói ba, bốn lớp đó ra, nhìn thấy một chiếc khăn, bèn hỏi: “Em đan hả?”
Cô đỏ bừng mặt gật đầu, nói: “Em tưởng sẽ vượt qua được Jane, ai ngờ mình không có khiếu đó, đan tệ quá, thật sự không còn mặt mũi nào đế thừa nhận là mình đan. Anh gói lại đi, trông xấu quá.”
Anh không chịu gói lại. “Đẹp mà, có gì mà xấu?”
“Đẹp hả? Anh không nhận ra hoa văn có hình gì à?”
Allan cầm dọc cầm ngang, ngó nghiêng một hồi rồi cười, nói: “Chẳng nhận ra hình gì cả, để chứng tỏ rằng mình có con mắt thẩm mỹ, đành phải nói giống kiệt tác của đại sư trường phái ấn tượng, nhưng nói theo ngôn từ bình dân, nếu có sai ngài cũng đừng giận, tôi thấy khá giống với mấy nốt mụn.”
Ngải Mễ không kìm được, cười ngặt nghẽo. “Anh hùng chí lớn gặp nhau, kiểu hoa văn này đích thị là nốt mụn, em tự sáng tạo đấy.” Nói rồi cô kể cho anh nghe chuyện hài đan khăn.
Hai người cười đau cả bụng, Ngải Mễ hỏi: “Anh có dám quàng chiếc khăn này không?”
“Tại sao lai không đám? Nó cắn mình à?”
“Nó không cắn mình nhưng đan chẳng đâu vào đâu như vậy, anh quàng không sợ mất mặt à?”
“Mất mặt cái gì? Được mặt thì có. Tác phẩm đầu tay của nữ sinh viên giỏi trường Đại học B, tuyệt tác, lại còn là kiểu khăn nổi mụn tự sáng tạo, cả thế giới chỉ có một chiếc này thôi, độc nhất vô nhị. Bây giờ kể cả dùng súng ép em, em cũng không thể đan ra được chiếc thứ hai đúng không? Thế mới gọi là “người có tuyệt tác, ta có tuyệt đan”.”
Đùa một lúc, Allan lại dịu dàng nói: “Ngải Mễ, em không cần phải hao tâm tổn trí làm người khác đâu, em là em, em sống rất thẳng thắn, rất cá tính, anh rất tán thưởng điều đó. Em đừng nghĩ là anh đang thích một người nào đó nên cải tạo mình giống như người ta, như thế sống sẽ rất mệt. Em sống mệt thì anh cũng chẳng vui vẻ gì, tội gì phải như vậy? Hãy cứ là chính mình thôi em.”
Chương 14
Ngày trước, khi nghe người ta hát “hai chữ tình yêu thật vất vả”, cô luôn tưởng rằng lời bài hát này ám chỉ ngầm chuyện ấy, vì từ “vất vả” tạo cho cô cảm giác là vất vả về mặt thể lực. Những cuốn tiểu thuyết tình cảm mà cô đã đọc khiến cô luôn liên tưởng tới tính đa nghĩa của từ, và những bài hát đang nổi lại càng làm cho thói quen này của cô phát triển hơn.
Ví dụ “để anh yêu một lần cho đủ”, hê hê, không phải đang nói đến chuyện làm tình thì nói cái gì? Những cái thuộc phạm trù tình cảm sao có thể nói là “một lần”, “hai lần” là đủ được? Lại còn “anh đợi đến lúc hoa đã tàn rồi”, “want you tonight” thì lại càng rõ hơn...
Nhưng hiện tại, thật sự đã nhận thức được hai chữ tình yêu rất vất vả, không phải là sự vất vả về mặt thể lực, mà là sự vất vả trong lý trí, suy nghĩ. William Shakespeare nói: “Ban ngày tôi mất sức, ban đêm tôi lao tâm”, còn Ngải Mễ thì thấy mình lao tâm cả ngày lẫn đêm, hơn nữa đều là lao tâm vì một chuyện, giống như nhân vật Sisyphus trong thần thoại Hy Lạp, ngày đêm vất vả làm một công việc.
Truyền thuyết kể rằng Sisyphus là một đại lực sĩ, vì trêu chọc thần Pluto nên đã bị các vị thần trừng phạt bằng cách đẩy một tảng đá khổng lồ lên đỉnh núi. Nhưng khi chuẩn bị lên đến đỉnh, tảng đá đó lại tự động lăn xuống chân núi, Sisyphus đành phải quay xuống chân núi và làm lại từ đầu. Cứ như vậy, ngày lại ngày, năm lại năm, Sisyphus phải làm đi làm lại động tác đó, một công việc, lặp đi lặp lại suốt đời.
Ngải Mễ như bao cô gái lún sâu vào tình yêu khác, là một Sisyphus không hơn không kém. Có điều hơi khác là, các cô gái lún sâu vào tình yêu không đẩy đá lên núi mà là tìm minh chứng cho việc người mình yêu có yêu mình thật lòng hay không. Hằng ngày, họ đều mong muốn kiếm được bằng chứng từ phía người yêu, chứng minh anh ta đang yêu họ, để tìm ra những bằng chứng này, họ phải như Sisyphus, hao tâm tổn trí. Khó khăn lắm mới chứng thực được điều này, nhưng chưa hết một ngày, lại thấy lo lắng, căng thẳng, lại bắt đầu đi tìm minh chứng mới.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian